Hoàng Thị Thanh Ngân là ai?

Hoàng Thị Thanh Ngân là ai ?

Xin chào tất cả mọi người . Mình tên là Hoàng Thị Thanh Ngân  sinh năm 1990 tại một ấp nhỏ vùng quê thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu . Hiện tại mình đang chọn kinh doanh lĩnh vực ba lô , túi xách phụ kiện dành cho học sinh , sinh viên với thương hiệu LOTIMI .

Vài nét về gia đình

Gia đình gồm có ba mẹ , mình và em trai. Ba mẹ mình rất yêu thương con cái, dù không được học cao nhưng ba mẹ mình luôn giáo dục con cái điều hay lẽ phải và rất nghiêm khắc. Nên hai chị em mình đều đươc nhận định là những đứa trẻ ngoan ngoãn, lẽ phép .

Ba mẹ mình đều làm nông dân , thu nhập chính dựa vào các cây trồng như cao su, cà phê, hồ tiêu, hạt điều , ngoài ra còn có các loại cây ăn quả như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm ,thanh long … Làm nông dân thì thu nhập rất bấp bênh có khi được mùa thì mất giá còn nhiều khi được giá thì mất mùa, nên chỉ đủ chi tiêu cho gia đình, cho hai đứa con ăn học đã là điều may mắn. Chắc vì vậy mà ba mẹ luôn ưu tiện việc học của mình và em trai, bằng bất cứ cách nào dù có lúc khó khăn đi chăng nữa cũng ưu tiên cho con cái đi học.

Vài nét về bản thân

Từ nhỏ mình là đứa trẻ khá là nhút nhát, sợ người lạ và hay khóc. Đặc biệt thì khá tự lập, mọi thời gian đều dành cho học tập, tự sắp xếp thời khóa biểu và thời gian cho việc học không cần ba mẹ nhắc nhở, đốc thúc . Ba mẹ mình thường nói “ cho mình đi học nhẹ nhàng lắm, không cần nhắc nhở nhiều, la rầy nhiều .

Đi học cấp 1, cấp 2 mình đều là học sinh xuất sắc và luôn đảm nhiệm chức vụ ban can sự của lớp. Thời đó mình làm LỚP PHÓ HỌC TẬP. Chắc vì lí do mình luôn rất nghiêm túc, kỉ luật và trầm tính.

Lên cấp 3 sau khi thi tuyển dựa vào kết quả điểm số thì mình cũng được xếp vào lớp chọn ( lớp bao gồm những thành viên điểm số cao nhất kì thi tuyển sinh). Mình tự nhận thức được mình không phải là người thông minh, sáng tạo, chỉ khá siêng năng và kĩ lưỡng, cho nên với sức học của mình thì trong cấp 3 mình đạt được mốc học sinh khá.

Năm 2008, năm đánh dấu bước ngoặc cuộc đời, là năm thi đại học . Ngày đó mình từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Sài Gòn để thi Đại Học. Mình đậu vào trường đại học Tôn Đức Thắng với ngành Quản Trị Kinh Doanh . Thật ra những đứa như mình thời đó, không hiểu đươc ngành nghề mình chọn là như thế nào đâu, mình chỉ nghĩ trong đầu học phải học kinh tế thì dễ xin việc làm hơn và dễ kiếm tiền hơn .

Ngay năm đầu tiên vào đại học, cũng rất may mắn cho mình, mình được ở nhà người quen ( em của Bà Ngoại) nằm ở quận Bình Thạnh nên ba mẹ mình không phải lo quá nhiều chi phí ,mà thật ra như vậy thôi cũng đủ khó khăn cho ba mẹ mình rồi, chỉ làm nông , thu nhập theo mùa vụ, được mùa hay mất mùa thì do thời tiết nữa, nên không lo nổi cho mình đang học đại học năm nhất, còn em mình thì đang học lớp 12.

Ngân luôn nhận thức được gia đình khó khăn, nên khi đặt chân đến Sài Gòn, ổn định lịch học là bắt đầu đi tìm việc làm thêm ngay. Ngày đó, mình đến những trung tâm giới thiệu việc làm để làm gia sư . Học trò đầu tiên là một bé trai học lớp 6, nhà ở đường Thích Quảng Đức ,quận Bình Thạnh. Mình dạy Toán và Anh Văn , một tuần 3 buổi . Tiền lương mỗi tháng là 600.000 đồng . Học sinh mình dạy ngày càng tiến bộ cho nên vui lắm thường được phụ huynh tặng quà và thưởng thêm. Dạy được hơn 4 tháng thì gia đình của học trò chuyển nhà nên mình không còn dạy ở đó nữa.

Thế là phải tìm việc mới. Bà Hai ( em của Bà Ngoại) là giáo viên tiểu học về hưu. Bà cũng thường kèm riêng cho các bé ở nhà vào mỗi buổi tối. Bà rất thương mình, và giới thiệu dạy tiếng Anh cho các bé trong xóm. Vốn tiếng Anh về ngữ pháp của mình khá tốt ,dạy dễ hiểu nên nhiều bé đến học. Học trò của minh từ lúc đầu chỉ 1-2 bé rồi dần dần lên đến 9 bé từ lớp 1 đến lớp 9 . Một ca ( 1 tiếng 30 phút cho 3 buổi tối trong tuần ). Thu nhập lúc này đã khá rủng rỉnh cho đứa sinh viên tỉnh lẻ. Mình kêu mẹ không cần gửi tiền hàng tháng nữa, con xoay xở được .

Cuộc sống sinh viên của mình không êm đềm như những bạn khác. Nhiều bạn tới được Sài Gòn thì thi nhau ăn diện, đi chơi tham quan, không lo nghĩ gì cả. Còn mình thì ý thức được hoàn cảnh gia đình nên lao vào kiếm tiền ,chỉ mong kiếm đủ cho bản thân ăn học chi tiêu, đỡ đần cho ba mẹ. Ba mẹ mình xót con thì tôi thường nói “ con ở Sài Gòn, kiếm tiền dễ hơn ba mẹ, để con làm đi , con biết phải làm gì mà “.

Năm thứ 2 đại học mình có một cơ hội làm việc rất hấp dẫn mà nhiều người ao ước. Có một người quen làm ở sân bay Tân Sơn Nhất , giúp xin cho mình vào làm vị trí nhân viên AN NINH SÂN BAY – kiểm tra giấy tờ và hành lý cho khách trước khi lên máy bay. Công việc mà hỏi ý kiến của 10 người thì cả 10 đều chúc mừng và khuyên mình nên làm. Khi nói với ba mẹ,thật sự ba mẹ không muốn mình đi làm vì muốn mình chăm lo cho việc học, không muốn mình phải làm việc quá sớm , vì thấy mình khá hiền ,nhút nhát sợ bị người khác ăn hiếp và lo lắng ti tỉ thứ khác nữa. Nhưng rồi mình quyết định bảo lưu 1 học kì để đi làm ,suy nghĩ đơn giản là học xong cuối cùng cũng để kiếm một công việc. Hiện tại có một công việc tốt như vậy sẽ giúp ba mẹ mình hỗ trợ cho em đi học . Dù bao ngăn cản từ ba mẹ nhưng rồi mình cũng bắt đầu làm nhân viên nhà nước từ năm 20 tuổi nhân viên trẻ nhất của TRUNG TÂM AN NINH HÀNG KHÔNG , vào tháng 06-2010.

Làm ở sân bay được 2 năm với thời gian 8 tiếng mỗi ngày và hơn thế nữa nếu có ngày tăng ca, chuyến bay trễ. Lịch làm việc từ 4g30 sáng đến 1g chiều hoặc từ 1g chiều đến hết chuyến bay ( thông thường là từ 9 giờ, nếu chuyến bay trễ thì 12g đêm hay đến 2-3 giờ sáng là chuyện hay xảy ra ). Với thời gian làm việc ca kíp và phần chạy để đi học, mình  đuối sức . Có lần do tiếp xúc với hành khách bị bệnh, mình bị bệnh phải nghỉ làm cả tuần. Việc học thì mình chỉ bảo lưu 1 học kì là 3-4 tháng đầu tiên, tiếp đó phải vừa đi học vừa đi làm, nhìn mình lúc đó lúc nào mắt cũng lờ đờ vì thiếu ngủ. Mình quyết định nghỉ việc ở sân bay.

Trong quá trình tiếp tục đi học thì mình được bạn giới thiệu làm thêm cho một công ty gia đình. Mình được vợ chồng sếp ( Anh Tuấn và chị Mi)  dạy rất nhiều điều về kinh doanh, buôn bán. Mình thích kinh doanh từ đó và quyết định gắn bó với công việc này.

Những ngày đầu kinh doanh áo thun nam nữ, thời trang thiết kế cho các chị đi tiệc, tiền usd mạ vàng trang trí rồi đến cuối cùng là ba lô, túi xách và phụ kiện dành cho lứa tuổi học sinh , sinh viên.

Kinh doanh làm theo cảm tính, nghĩ như thế nào thì làm thế đó,có những lúc khó khăn hết sạch tiền, phải đi mượn tiền để chi trả tiền công  cho nhân viên rồi tiền để ăn để sống nhưng cũng có lúc bán được nhiều hàng, tiền bạc rủng rỉnh rất vui.

Sau rất nhiều lần tiếp xúc với nhiều khách hàng khác nhau thì mình nhận ra rằng mình thích làm việc với các bạn học sinh, sinh viên nhất. Những bạn nhỏ , bạn trẻ luôn vui vẻ, hồn nhiên thân thiện làm cho mình luôn cảm thấy rất vui, như người chị hướng dẫn các em chọn sản phẩm phù hợp nhất và lợi ích nhất vậy. Mình mong muốn luôn mang đến những sản phẩm vừa xinh đẹp vừa tiện dụng để các em luôn yêu thích, vui vẻ và hài lòng khi sử dụng.

Cảm ơn các bạn đã đọc về câu chuyện về cuộc đời của mình.

Hoàng Thị Thanh Ngân – sáng lập thương hiệu LOTIMI ( Ba lô,túi xách phụ kiện dành cho TEEN )

Website : HoangThiThanhNgan.com – Lotimi.com

Điện thoại : 0977.175.128

Zalo Hoàng Ngân 0977.175.128

FB: https://www.facebook.com/hoang.thi.thanh.ngan

Email: Hoangngan0977@gmail.com

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *